Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nữ nhân của Thị Trưởng


Phan_38

Tiêu Ý Hàn phất phất tay, nói:”ok, khi nào đi nhớ nói cho ta biết, có thời gian ta đi tiễn các ngươi.”

Nghe Tiêu Ý Hàn nói, Trương Trí cười haha:” không dám làm ngài đại giá, chúng ta ra sân bay cũng không thể để cho thị trưởng đi tiễn a…”

Tiêu Ý Hàn liếc mắt Trương Trí, phất phất tay nói:”Chúng ta đi , có gì liên lạc điện thoại .”

……

Hai người theo lề đường đi đến bãi đậu xe, Tô Ninh buông lỏng nắm tay đổi sang kéo cánh tay thị trưởng, cô cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, tư thế này dù trên đường có người nhận ra thị trưởng cũng sẽ không dễ dàng bị hiểu lầm.

Tiêu Ý Hàn chỉ lo nghĩ cho tâm tình Tô Ninh nên cũng không để ý, hai người rất nhanh đi tới bãi đậu xe. Vào xe rồi, nàng cài dây an toàn cho Tô Ninh xong cũng chưa vội khởi động xe, mà là từ băng ghế sau lấy ra một cái túi.

Tiêu Ý Hàn mở ví tiền lấy ra cái thẻ bỏ vào tay Tô Ninh:” cái này em lấy dùng, mật mã là ngày sinh nhật của em.”

Vốn tâm tình đã khá nhiều trong nháy mắt Tô Ninh lại nhăn mặt, cô mở to mắt vừa định nói chuyện đã bị Tiêu Ý Hàn cắt đứt.

“Tôi biết rõ em muốn nói gì, trước đó và bây giờ đã khác nhau, em không cần khách sáo với tôi như vậy.” Vừa nói Tiêu Ý Hàn còn nắm tay Tô Ninh như an ủi, thấy cô vẫn do dự, lại nói tiếp:” Tôi biết gia đình của em mới chuyển nhà, tiền cần dùng khẳng định không phải ít.” Nàng ôm vai Tô Ninh hôn thoáng qua rồi nhìn vào mắt Tô Ninh nói:” Là người yêu của em, mà công việc tôi luôn bận rộn, khả năng không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh em, cho nên, tôi không muốn để bạn gái của tôi phải chịu nhiều khổ cực.”

Tiêu Ý Hàn nói dứt lời liền mỉm cười trấn an Tô Ninh, rồi vặn chìa khoá khởi động xe lái đi.

“Nhưng em không muốn tiền của chị.” Nghe xong lời giải thích của thị trưởng, Tô Ninh nhỏ giọng trả lời.

“Em đã ở chung với tôi, vậy vì cái gì còn muốn tính toán phân chia quá rõ ràng? Cái gì của tôi của em, ai có khả năng thì bỏ ra nhiều hơn chút, đây không phải chuyện rất bình thường sao?” Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục Tô Ninh.

Tô Ninh bĩu môi nhìn cái thẻ trong tay một hồi cuối cùng mới bỏ vào trong túi, dù sao đây cũng là tâm ý của thị trưởng, cô không thể giống như lúc mới quen cứ từ chối nàng.

“Tôi đã đưa đơn ly hôn trình lên trên, em cũng biết, người giống chúng tôi, cuộc sống tác phong nhất định phải rất nghiêm cẩn.” Tiêu Ý Hàn vừa nói vừa nhẹ cười với Tô Ninh:” Đợi sự tình giải quyết xong, tôi sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với ba ba của em.”

Tô Ninh nghiêng đầu nhìn thị trưởng đại nhân, tuy lúc nàng nói không có biểu lộ gì quá mức, nhưng trong tim Tô Ninh như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt của cô như nóng lên, nói:” Hàn, chị không cần như vậy, em không nghĩ chị vì em phải làm nhiều như vậy…” ‘Đặc biệt là ly hôn’, 4 từ này là Tô Ninh tự nói trong lòng.

“Không phải vì em, Ninh Ninh, em không hiểu rõ, hơn ba mươi năm nay ,cuộc sống của tôi hoàn toàn không vui vẻ. Sự xuất hiện của em chỉ là thôi thúc thêm ý nghĩ trong lòng của tôi, để cho tôi trở nên thêm kiên định. Cho nên, em không nên có gánh nặng, tôi chỉ muốn sau này hai người chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau.” Vừa nói nàng vừa đạp phanh lại, chờ đèn giao thông, nàng đưa một tay ra nắm tay Tô Ninh như truyền đạt tâm tình của mình.

Tô Ninh cảm động, nước mắt như muốn trào ra, cô quay qua nhìn ngoài cửa xe, trong lòng nghĩ:”mình đã tích đức gì mà đời này có thể để cho mình gặp được một người yêu tốt như thị trưởng đại nhân đây…”

“Nhưng mà, muốn vượt qua ổn định cuộc sống có lẽ phải cần một, hai năm nữa, cho nên em, đứa nhỏ vẫn còn đang trưởng thành cần phải an phận cho tôi, chứ đừng có mà bởi vì ở bên tôi nhiều quá rồi cảm thấy chán tôi…” Đang lúc Tô Ninh cảm động muốn khóc, Tiêu Ý Hàn lại học bộ dáng bĩu môi của cô, ra vẻ đáng thương nói.

“Ai là đứa nhỏ? Em mới không như vậy.”Tô Ninh quay qua sốt ruột nói.

“Ha ha.” Ngón tay Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má Tô Ninh, giọng có chút trách cứ, nói:” Còn nói không phải là đứa nhỏ, động một chút lại khóc nhè…”

……

Xe rất nhanh lái đến nhà trẻ Iran, Tô Ninh xuống xe quay qua không thấy thị trưởng đại nhân xuống xe, cô khó hiểu xoay lại nhìn người trong xe, Tiêu Ý Hàn mở cửa sổ xe, khoát tay nói:” Em đi đón Iran, tôi ở trong xe chờ hai người.”

“Sao chị không đi cùng ?” Tô Ninh thắc mắc hỏi.

Tiêu Ý Hàn tiếp tục khoát tay, Tô Ninh nhẫn nhịn nghẹn miệng, vừa đi đến cổng nhà trẻ vừa nghĩ:” Đón thằng bé thì sao chứ, người này đến đây mà còn làm giá…”

Lát sau, Tiêu Ý Hàn trông thấy Tô Ninh nắm tay Iran đi tới xe, nàng hạnh phúc cười cười khởi động xe.

“Mẹ, sao nay mẹ lại có thể đến đón con?” Iran bò lên sau xe, ngã cái đầu nhỏ về phía trước vui vẻ hỏi.

“Hôm nay mẹ có thời gian rảnh, dì Ninh Ninh nói nhớ con, nên mẹ tới đón.” Tiêu Ý Hàn vừa quay đầu xe vừa trả lời.

“Dì Ninh Ninh, hôm trước bà nội còn đón con về nhà ăn cơm.”

“Ngươi đã nói cho ta nghe một lần rồi a.” Tô Ninh buồn cười quay qua gõ đầu Iran.

Iran lè lưỡi, nhìn Tiêu Ý Hàn nói:”Mẹ, mẹ dẫn con cùng dì Ninh Ninh đi ăn đồ ngon sao?”

“Đi nhà bà nội Tô ăn, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua thực phẩm cho bà nấu.”

“Quá tốt a, con rất thích đến nhà bà nội.”

Trông thấy bộ dạng vui vẻ của Iran, Tiêu Ý Hàn cùng Tô Ninh đều cười thật tươi. Tiêu Ý Hàn lái xe đến siêu thị gần nhà mới của Tô Ninh, bởi vì sợ trễ giờ cơm, ba người chỉ dùng nửa tiếng mua gần đầy xe đựng thực phẩm. Tô Ninh nhìn xe mua sắm mà thị trưởng đang đẩy, gương mặt đen lại, chỉ là một bữa cơm, có cần mua nhiều đến vậy không ?

Tô Ninh mang theo Tiêu Ý Hàn, Iran vào nhà. Mặc dù đã gọi về nhà báo trước, nhưng cô vẫn lo sợ ba ba làm khó thị trưởng đại nhân…

Tô Ninh mở cửa ra, nép qua một bên để thị trưởng đi vào, mà Iran đi cuối lại không có chút khách khí chạy vào trước. Hai người đi theo vào thấy thằng quỷ nhỏ đã chạy đến sopha, thằng bé vui sướng nhảy lên người Tô ba ba thân mật chào hỏi. Mà ánh mắt Tô ba ba nhìn nó cũng rất yêu thương, hai người như đã quen nhau từ lâu.

Tiêu Ý Hàn trông thấy bộ dạng Iran không yên ổn, khẽ nhíu mày không nói gì thêm.

Iran chạy vào phòng bếp rồi, Tô Khải Hồng mới nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi Tiêu Ý Hàn. Sắc mặt tuy không tốt lắm, nhưng có lẽ trở ngại còn có những người khác, hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong phòng ăn, Tiêu Ý Hàn chào hỏi bà nội xong, nàng liền như đang ở nhà mình, trực tiếp đến mở tủ lạnh, bỏ thực phẩm vừa mua vào.

Một hồi sau, bà nội gọi mọi người vào ăn cơm. Tiêu Ý Hàn rửa tay rồi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu đỏ, nàng đến trước bàn ăn vừa định nói chuyện đã nhìn thấy Tô ba ba nhíu mày liếc chai rượu trên tay nàng. Tiêu Ý Hàn khó hiểu nhìn sang Tô Ninh, Tô Ninh lén dùng ánh mắt ra hiệu rượu đế trên bàn. Tiêu Ý Hàn hiểu rõ, nàng đem rượu đỏ cất vào, đến ngồi xuống cạnh Tô Ninh.

“Ta cùng ngài uống một chén.” Lúc Tô Khải Hồng còn chưa có động tác gì, Tiêu Ý Hàn cầm nửa bình rượu đế có sẵn trên bàn mà nàng còn không biết tên gì, nàng rót cho hắn một chén, rồi rót cho mình một chén.

“Tiểu Hàn, rượu này có pha trộn, ngươi có thể uống sao?” Không đợi Tô ba ba nói tiếp, bà nội đã nhìn Tiêu Ý Hàn quan tâm nói.

Tiêu Ý Hàn cười nhẹ gật đầu, bưng chén hướng về phía Tô ba ba lễ phép cụng một cái, rồi ngửa đầu sảng khoái uống gần nửa chén.

Chương 88

Từ trước đến nay, lúc ăn cơm Tiêu Ý Hàn đều không nói chuyện, nàng yên tâm thoải mái ăn để con trai cho bà nội chiếu cố, mà đối với Tô Khải Hồng nàng cũng không hề nôn nóng.

Sau khi ăn xong mọi người rời phòng ăn, Tô Ninh đang dọn chén đũa, bà nội thúc giục cô mau ra ngoài chơi với Iran, còn bà tay chân nhanh nhẹn bắt đầu rửa chén.

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Khải Hồng ngồi trên sopha, nàng cũng vội vàng qua đó ngồi. Tô Khải Hồng uống rượu nên mặt có hơi đỏ hồng, hắn nhìn Tiêu Ý Hàn, nói: ” Ngươi không quen uống rượu đế?”

Tiêu Ý Hàn cười nhạt một chút, nói:”Có thể nói như vậy.”

“Nồng độ cồn cao mà lại cay, các ngươi sẽ không quen uống .” Tô Khải Hồng nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn Tiêu Ý Hàn, như là đang tự nói.

“Ninh Ninh, em mang Iran vào phòng chơi đi.” Tiêu Ý Hàn nhìn qua Iran ngồi chơi cách đó không xa, nàng quay qua nói với Tô Ninh.

Tô Ninh đang nhìn Iran vẽ tranh, cô có chút thắc mắc ngẩng đầu nhìn lại thị trưởng, sau đứng dậy nắm bàn tay nhỏ bé của Iran đi vào phòng của mình.

Trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Ý Hàn và Tô ba ba,  Tiêu Ý Hàn cân nhắc từ ngữ một chút, nói ra:” Cảm ơn cả nhà của ngài, đối xử với Iran tốt như vậy…”

Tô Khải Hồng đem trà ngon rót vào tách cho Tiêu Ý Hàn, nói:” Không cần khách sáo, khó có ai được lão bà yêu mến như thằng nhóc này.”

“Cảm ơn!” Tiêu Ý Hàn một tay cầm tách trà, nhìn người đàn ông thành thật trước mặt, nàng nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói tiếp:” Ta biết rõ trong lòng ngài nhất định là còn vách ngăn, ta vẫn muốn tìm một cơ hội cùng ngài trò chuyện. Một là công tác của ta thật sự quá bận rộn, hai là cũng cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc..”

Tô Khải Hồng ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Ý Hàn, nói:” Không phải vách ngăn, ta vẫn không tiếp thụ được loại chuyện này. Không chấp nhận được hai người các ngươi, ta không biết là hai nữ nhân cùng một chỗ thì có cái gì hạnh phúc.”

Tiêu Ý Hàn giống như sớm dự liệu được Tô ba ba sẽ nói như thế, nàng nhàn nhạt cười nói:” Có nhiều việc ban đầu đều không được tán thành, tiếp nhận, người Trung Quốc vốn thâm căn cố đế, tư tưởng phong kiến bảo thủ. Ta không hy vọng xa vời, không hy vọng ngài có thể nhanh chóng chấp nhận chúng ta, ta nghĩ không cần biết như thế nào, chuyện ta yêu Ninh Ninh ta nhất định sẽ yêu cho đến già. Xin ngài đừng khó dễ chúng ta là tốt rồi…” Tiêu Ý Hàn lúc nói chuyện giọng điệu có chút cường thế, nàng nâng tách trà uống một hớp nhỏ, trà vừa vào miệng, nàng nhẹ nhíu mày, nghĩ đến cái gì đó, nói tiếp:” Ta nghe nói mấy ngày hôm trước đài truyền hình có đến trường Ninh Ninh thông báo tuyển dụng, em ấy không có trúng tuyển. Ninh Ninh cũng đã sắp lên năm thứ tư, ngài xem em ấy học cái ngành này thì nên phát triển theo con đường nào?”

Tô Khải Hồng hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Ý Hàn lại đột nhiên chuyển qua vấn đề công việc của Tô Ninh, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Tô Khải Hồng trong lòng nghĩ:” Người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt mình thật đúng là không phải bình thường, lúc nói chuyện đều do nàng làm chủ đạo…”

“Chuyện đài truyền hình, Ninh Ninh có nói sơ cho ta nghe.” Tô Khải Hồng nhìn qua hướng phòng Tô Ninh, còn nói:” Những chuyện này trước giờ không cần ta hao tổn tâm tư, gia đình như chúng ta, sau khi tốt nghiệp Ninh Ninh chỉ có thể cố gắng tự mình tìm việc làm mà thôi.”

“Ninh Ninh rất hạnh phúc.” Tiêu Ý Hàn đột nhiên toát ra một câu như vậy, nàng nghiêm túc nhìn Tô Khải Hồng nói:” Ninh Ninh là người rất có tài, ta cũng như ngài đều muốn em ấy có một cuộc sống hạnh phúc, đợi em ấy tốt nghiệp ta sẽ sắp xếp công việc cho em ấy.”

“Cái này sẽ không phiền ngươi, cứ để nó tự mình cố gắng đi.” Tô Khải Hồng trầm mặt, hắn rất không thích Tiêu Ý Hàn nói những lời này với giọng điệu có hơi cao ngạo như thế.

Tiêu Ý Hàn đứng lên, cầm lấy áo khoác, nhẹ nói:” Vậy thì không làm phiền ngài, ta mang Iran trở về trước.” Dứt lời nàng nhấc chân đi về phòng Tô Ninh.

Trong phòng Tô Ninh nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, cô vội rời xa cánh cửa, cô cũng không muốn bị thị trưởng phát hiện là cô đang nghe lén… Mà cô không biết là không phải chỉ có mình cô nghe lén, mà bà nội ở trong bếp cũng vừa thu hồi động tác giống cô, vừa suy nghĩ gì đó vừa tiếp tục lau chùi phòng bếp.

**************

Mùa đông ở Giang Vịnh cũng rất ngắn, qua năm thì vạn vật lại bắt đầu sống động trở lại, trời cũng ấm dần lên, ảnh hưởng cũng làm tâm tình con người tốt hơn.

Tô Ninh ít ở kí túc xá của trường nữa vì bây giờ cô thường trở về căn nhà mới mà thị trưởng mua, thị trưởng cũng gần như mỗi ngày đều trở về nhà cùng cô, mà làm cho Tô Ninh khó hiểu chính là Iran và dì Hồng cũng thường xuyên xuất hiện ở đây, cô có chút không hiểu rõ, ba Ira không phải đã về nước rồi sao?

Gần đây Lục Hạo Vũ rất uể oải, hắn cần tập làm quen với rất nhiều nghiệp vụ của công ty trong nước, chuyện tình cảm thì Tiêu Ý Hàn thường xuyên không về nhà ngủ mà ngay cả đứa con trai cũng chơi trò mất tích, mà làm cho hắn nhức đầu nhất chính là cô bạn gái nước ngoài đã hẹn thời gian ba ngày nữa ” Nếu ngươi không qua đây thì ta đi qua đó.” Những lời này luôn chạy loạn trong tâm trí hắn, Lục Hạo Vũ cảm thấy rất bất lực…Hắn không thể đi ra nước ngoài, hắn hiểu rõ nếu bạn gái thật sự về Trung Quốc và bị Tiêu Ý Hàn phát hiện thì mọi chuyện thật sự hoàn toàn chấm dứt.

Mấy ngày kế tiếp bởi vì Lục lão gia luôn ở công ty, Lục Hạo Vũ dù trong lòng có không yên cũng không thể không ngoan ngoãn làm việc đúng giờ. Lúc rảnh rỗi, hắn cầm điện thoại qua vô số lần muốn gọi cho Tiêu Ý Hàn, nghĩ chất vấn nàng đang ở đâu? Nhưng cuối cùng đành từ bỏ ý nghĩ này. Hắn đã không thể cùng Tiêu Ý Hàn biện bạch cái gì nữa, đáy lòng đã mất hết khí thế lúc trước. Trước mắt cấp bách nhất chính là giải quyết chuyện cô bạn gái ở nước ngoài… Lục Hạo Vũ ôm đầu đau khổ nằm lên bàn, giữ lại hay nên bỏ, chuyện này thật làm cho hắn rất đau đầu.

Lúc chiều trời có mưa nhỏ, nên trong văn phòng ánh sáng thoáng cái liền tối sầm xuống. Lục Hạo Vũ đứng dậy mở mấy cái đèn, rót ly nước, lúc này điện thoại lại vang lên ngoài dự tính.

Lục Hạo Vũ bước nhanh đi đến trước bàn cầm lấy điện thoại, không biết số lạ này của ai, hắn nhíu mày không kiên nhẫn từ chối cuộc gọi. Vài giây sau, điện thoại lại lần nữa vang lên, hắn nhấn phím nghe thấp giọng nói:”nghe đây…”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau một giọng nữ dễ nghe vang lên. Người nữ nói tiếng Anh, Lục Hạo Vũ cơ hồ run lên, chuyện mà hắn lo sợ cuối cùng đã xảy ra.

Khi Lục Hạo Vũ chạy tới sân bay liền trông thấy một dáng người cao gầy, nữ ngoại quốc tóc vàng đứng ở trong mưa, không có dù, nàng mặc áo khoác màu vàng nhạt, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Lục Hạo Vũ nhanh chóng đi đến, vừa nhận vali trong tay cô gái, vừa đau lòng nén giận nói:”như thế nào lại đứng ở ngoài đợi? Mắc mưa rất dễ bị cảm.”

Cô gái nhìn thấy người tới, ánh mắt trở nên vui vẻ, nàng vuốt lại tóc đang bị gió làm tán lạc, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Lục Hạo Vũ. Nàng tiến lên dựa sát vào lòng ngực của hắn, hai tay choàng qua cổ rồi hôn môi hắn.

Lục Hạo Vũ lặng vài giây, có chút đau lòng vuốt ve gò má của nàng, nhiệt tình hôn trả nàng, khi hắn ôm nàng vào lòng, những rối rắm trong lòng nhiều ngày nay đều trở nên nhạt nhoà.

***************

Trong văn phòng rộng rãi của thị trưởng, Tiêu Ý Hàn đang ngồi bận rộn tại bàn làm việc. Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, nàng ngẩng đầu thấy Giang Minh Kiệt đi đến.

“Tiêu thị trưởng, ngài tìm ta?”

“Ừ, an bài cho ngươi đi làm một chút chuyện.”

Tiêu Ý Hàn bỏ kính mắt sang một bên, khoanh tay suy nghĩ một chút, còn nói:” Mấy ngày hôm trước đài truyền hình đi trường X tuyển người, ngươi tự mình đi tìm hiểu qua, coi có vị trí nào cho Ninh Ninh không, tốt nhất làm cho cô bé có thể đi thực tập sau học kì này.”

“Tốt, ta ngay lập tức đi tìm hiểu.” Giang Minh Kiệt mỉm cười, thị trưởng an bài công việc làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, có loại cảm giác lại một lần nữa được tín nhiệm, hắn vui vẻ xoay người rời khỏi phòng.

Tiêu Ý Hàn cúi đầu xuống nhìn văn kiện trên bàn mà xuất thần, đối với việc làm cho Ninh Ninh tiến vào đài truyền hình, nàng thật đã suy nghĩ kĩ qua vài ngày. Nàng vốn hi vọng hai người có thể sống bên nhau bình bình đạm đạm hạnh phúc, thân phận của nàng đã rất nhạy cảm, nàng cảm thấy không thể để cho Tô Ninh cũng trở thành người của công chúng, nếu như vậy về sau cuộc sống của hai người sẽ có những phiền toái không lường trước được. Tiêu Ý Hàn khẽ vuốt mắt, nghĩ thầm tan việc sẽ đến đón Tô Ninh về nhà, cũng là nên hỏi qua ý kiến của Tô Ninh một chút.

********

Trên khán đài trường X, Tô Ninh cùng mấy người bạn đang ngồi trên bậc thang có chút không có tinh thần. Ngày hôm qua mưa một đêm, giữa trưa nay tuy mặt trời chiếu cao rực rỡ nhưng không khí thực sự rầu rĩ , mang đầy hơi ẩm.

“Ninh Ninh không có ý định tìm công việc gì sao?” Tôn Hồng Na dựa vào người Dịch Dương miễn cưỡng hỏi Tô Ninh.

“Ừ, có nghĩ qua. Qua mấy tháng nữa là năm tư rồi, ở trong trường học cũng không có việc gì nữa.”

“Tìm cái gì mà tìm, chúng ta cũng chỉ còn ở trường một năm nữa, về sau sẽ có thời gian cho chúng ta tìm việc thôi.” Dịch Dương nói, giọng điệu nàng có chút khinh thường.

“Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Hận không thể mỗi ngày đều không có việc gì mới tốt, ngươi đúng là đồ lười biếng…” Tôn Hồng Na huých khuỷu tay Dịch Dương có chút tức giận nói.

Dịch Dương bĩu môi, lầm bầm nói:”Mỗi lần đều nói ta, không phải đã hẹn cùng thi nghiên cứu sinh sao?”

Tô Ninh mỉm cười nhìn hai cô bạn tốt, cô không có lên tiếng, lên năm tư sẽ đi thực tập là ý định nhiều năm qua của cô. Huống chi bây giờ vừa chuyển nhà, nên rất cần tiền, cô phải mau ổn định công việc để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho ba ba.

“Ta hiện tại cũng đang vì cái này mà đau đầu, thi nghiên cứu….” Tôn Hồng Na nói

tiếp, nói đến đây nàng lắc đầu, thật không có tâm tư để học tiếp.

“Không muốn học tiếp thì đi tìm việc, gia cảnh nhà ngươi tốt như vậy cũng không lo không tìm được công việc tốt.” Tô Ninh quay qua ôn nhu nói với Tôn Hồng Na.

Tôn Hồng Na mím môi nhìn Dịch Dương, nàng không lo lắng cho mình nhưng mà Dịch Dương thì làm sao? Ra trường rồi bước vào xã hội, phần tình cảm này nàng không biết có thể kiên trì trong bao lâu, dù sao hoàn cảnh thay đổi lòng người cũng sẽ đổi thay…

“Thị trưởng đại nhân của ngươi đâu? Các ngươi không phải bây giờ rất tốt sao, có chỗ dựa tốt như vậy ngươi còn lo không tìm được việc?” Dịch Dương tiện tay nghịch tóc Tôn Hồng Na, nhìn qua Tô Ninh lười biếng hỏi.

Tô Ninh hơi xấu hổ, nhẹ nói:” Ta không muốn lợi dụng nàng, ta bên nàng chỉ đơn thuần là vì yêu nàng, nàng có thân phận gì hay điều kiện vật chất thế nào với ta không liên quan.”

“Thật ra cũng đâu có sao, xã hội bây giờ tự dựa vào bản lĩnh của mình mà tìm việc thật sự rất khó khăn.” Tô Hồng Na trên mặt cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nói:” cũng như ta, cần nhờ đến người nhà, đều là giống nhau thôi.”

Tô Ninh như có điều suy nghĩ, cô nhìn về phía xa xa, cô không đồng ý cách nói như vậy, cô biết rõ hiện tại tìm được việc làm tốt rất không dễ dàng, nhưng ít ra cô sẽ thử cố gắng, cô không muốn vừa mới bắt đầu đã dựa vào người khác…Loại tư tưởng này làm cô cảm giác mình rất là vô dụng.

Chương 89

Buổi chiều tan học, như bình thường, Tô Ninh đi theo mọi người ra cổng trường, quẹo trái không bao xa là trạm xe bus. Lúc này trước trạm khá đông người, Tô Ninh yên lặng lui về sau vài bước, đứng ở chỗ ít người.

Đột nhiên có một chiếc Audi lái tới, ngừng gần trạm xe bus, Tô Ninh và mọi người nhìn qua, lúc này điện thoại cô cũng vang lên.

Cúp điện thoại, Tô Ninh tươi cười hạnh phúc, cô đi đến chiếc xe, vừa ngồi vào ghế lái phụ vừa ôn nhu hỏi thị trưởng:” Sao hôm nay chị rảnh mà đi đón em vậy?”

“Dì Ninh Ninh.” Iran ngồi phía sau đột nhiên chồm lên nói, Tô Ninh lại càng giật mình, cô quay ra sau trông thấy Iran đang cười hì hì nhìn mình, còn có dì Hồng cũng đang mỉm cười. Tô Ninh đỏ mặt, nhẹ gật đầu chào dì Hồng, xoa cái đầu nhỏ của Iran.

Iran thấy xe không khởi động, nó từ ghế sau leo lên trước người Tô Ninh, nhìn sang mẹ của mình, lè lưỡi ra trêu rồi liền trốn vào trong ngực Tô Ninh.

Tiêu Ý Hàn cũng không quay qua, khóe miệng lại rõ ràng mỉm cười không che giấu được, nàng khởi động lái xe đi…

Buổi tối, Tiêu Ý Hàn dẫn ba người đến nhà hàng thường ăn, cả nhà vui vẻ hoà thuận ăn no nê, sau nàng lái xe về căn nhà mới.

Đợi hết thảy thu thập xong, Tô Ninh nằm trên giường nghiêng đầu nhìn thị trưởng đang chải tóc, nói:” Sao hôm nay chị có thời gian rảnh vậy? Dẫn bọn em đi ra ngoài ăn nữa.”

“Không thích sao?” Tiêu Ý Hàn theo trong gương nhìn lại Tô Ninh.

“Thích chứ, em còn cảm thấy ít khi nào được như vậy.”

Tiêu Ý Hàn cười, chải tóc xong rồi nàng cũng tiến vào trong chăn.

Nàng xấu xa bò lên người Tô Ninh, rồi dừng động tác giống như đang nghĩ đến cái gì, nhẹ cau mày nhìn cô.

“Làm gì mà nhíu mày?” Tô Ninh kéo dãn lông mày thị trưởng ra, trách yêu.

“Muốn nói với em về chuyện công việc sau này của em…” Tiêu Ý Hàn hôn lên khoé môi Tô Ninh, rồi xoay người nằm xuống kéo Tô Ninh ôm vào trong ngực.

“Công việc của em?” Tô Ninh thắc mắc hỏi, còn nói:” Nhưng em đã tốt nghiệp đâu…”

Tiêu Ý Hàn yêu thương vuốt vuốt tóc Tô Ninh.

“Lần trước em đến trường tham gia phỏng vấn của đài truyền hình, em rất thích làm việc ở đó?”

“Kỳ thật em rất yêu thích , chỉ là bọn hắn nói em không được đào tạo bài bản nên không nhận em.”

“Hôm nay tôi kêu Giang Minh Kiệt đến đài truyền hình tìm hiểu, em muốn đến thì đến…” Tiêu Ý Hàn trở nên nghiêm túc, dừng một chút rồi nói tiếp:”Nhưng mà em không nên làm phát thanh viên, tôi không muốn em cũng trở thành người của công chúng.”

“Ha ha.” Tô Ninh cười khanh khách lên, cô choàng qua cổ thị trưởng, hỏi:” chị có lòng tin với em vậy à? Làm sao chị biết em có thể làm tốt chứ?”

“Hừ hừ…” Tiêu Ý Hàn nhướng mắt hừ lạnh một tiếng, nói:”Cô gái mà tôi chọn trúng có thể kém tố chất vậy sao?”

Tô Ninh mím môi, nói:” Em không cần chị lo, tự em có thể đi tìm việc, không cần phải dựa vào chị.”

“Cái gì gọi là dựa vào tôi? Tôi cũng không có bảo em đến cơ quan chính phủ làm việc…” Tiêu Ý Hàn ôm người Tô Ninh, giảm bớt đèn ngủ đầu giường.

“Ai nha, chị làm gì thế?”

“Em nói coi làm gì ? Ngủ.”

“Em,ô ô… Nào có như chị vậy …”

Tiêu Ý Hàn cười xấu xa, hôn lên môi Tô Ninh, làm cho cô không thể nói tiếp.

***********


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .